[Dư Tội][Q1] Chương 48. Sướng trước khổ sau

vtrans: Cú Mèo

Hộp đêm Đế Hào tổng cộng có bốn má mì đứng đầu, Lan Má Tang là một trong số đó, nhân viên phục vụ biết là quản lý ánh mắt sắc bén để nàng tiếp thiếu niên hư hỏng kia, đến theo học bản lĩnh.

Hai người đi thẳng lên tầng năm, đến một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường, mở cửa ra liền nhìn thấy hơn mười cô nàng xinh đẹp đang ngả nghiêng đánh bài, hút thuốc, ngồi trước gương trang điểm. Má Tang họ Lan, là một mỹ phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, dư âm phong vận không có đang tô tô vẽ vẽ trên mặt. Vừa vào cửa liền lôi kéo Uông Thận Tu, nói một hồi cái gì mà chuyện làm ăn hôm nay không thể trông cậy các em gái ở đây được, người nọ ai hầu hạ cũng không chịu, nếu không liền trừ phí đi vậy, ở đây không xuất người.

Má Tang vừa dứt lời, các em gái xung quanh lập tức phụ họa, phỏng chừng đều có chút sợ, đứa nhóc kia hình như tâm lý không ổn định, ai cũng sợ có chuyện bất trắc. Uông Thận Tu nhìn chằm chằm má Tang, quan sát một lượt từ đầu đến chân, nổi trận lôi đình mắng, “Người khác không được, vậy chị lên. Nhanh chuẩn bị lên sân khấu.”

“Hả? Tôi … lên sân khấu?” má Tang sửng sốt, nghẹn họng, gương mặt già nua hiếm có lúc ửng đỏ, mặc dù hồi trước đúng là bà thường xuyên lên sân khấu, nhưng đó cũng đã là chuyện của rất nhiều năm rồi.

Các chị em gái vừa nghe lập tức cười hớn hở vỗ tay vỗ chân, không ngừng nói chủ ý này tốt, Lan Má Tang sợ hãi muốn lùi về phía sau, Uông Thận Tu trừng mắt cùng nhân viên phục vụ kéo người đẹp hết thời này đi ra, vừa đi vừa an ủi, “Lan Má Tang, tin tưởng ánh mắt của tôi, chị tuyệt đối được. Với bản lĩnh duyệt qua vô số người, dỗ thần gạt quỷ của má, xử lý việc này dễ như ăn bánh.”

“Tiểu Vương, tôi cho cậu không ít tiền boa mà, sao cậu có thể đào hố chị hai như thế.” Lan Má Tang sống chết không chịu.

“Chậc, sao lại đào hố chị? Đây là thằng em tin tưởng vào mị lực của chị, thật sự đấy, tôi dám đánh cược, nếu tiểu tử kia không thích chị, chi phí một bàn hôm nay của mọi người tôi sẽ chịu hết.” Uông Thận Tu lôi kéo, rốt cuộc khiến má Tang không quá tình nguyện chấp nhận, ở đây ai chẳng vì muốn kiếm một hai đồng, Uông Thận Tu lại còn xúi giục, “Chỉ là một thằng nhóc còn chưa mọc hết lông, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài **”

“Tôi ngược lại không quan tâm có ** hay không, chỉ sợ bị đá ra thì mất mặt lắm.” Má Tang rất có tự giác bản thân hoa tàn ít bướm, nhân viên phục vụ đi bên cạnh nghe thế liền bật cười, Uông Thận Tu chậc một tiếng, “Sao chị không nghĩ đến vạn nhất việc thành, mặt mũi vẻ vang cỡ nào nha? Đừng chưa gì đã nghĩ mất mặt, chị đi vào trong thì coi thằng nhóc kia thành … ờm, con trai, tiểu tình nhân, mấy cái này ám muội quá, ờm, loại cảm giác rất quan tâm rất yêu thương cậu ta đó, nhanh chỉnh đốn cảm xúc nha … Ai nha, nhìn đầu tóc của chị kìa, buộc lên, tạo cảm giác lão mụ tử ở nhà xem nào …”

Má Tang luống cuống chỉnh sửa đầu tóc, quản lý Vương nhìn người hết sức chuẩn xác, ngay cả quỷ tây cũng có thể gạt đó. Má Tang bán tín bán nghi, gần đến cửa lại bước lùi lại, ranh con trong kia dầu gì cũng là khách nhân, vạn nhất chọc người chê cười thì chỉ còn nước lấy mo che mặt mà thôi. Nhìn má Tang chưa xuất trận mà khí thế đã sụt, Uông Thận Tu giục giã, “Chính là vẻ mặt này, rất khó xử, rất không biết ứng phó như thế nào … Vào cửa đừng nói chuyện, thằng nhóc kia nói hươu nói vượn gì kệ nó, lặng lẽ dọn vụn thủy tinh dưới sàn nhà trước, sau đó ân cần hỏi thăm tiểu tử kia mấy câu, động tác không được quá thân mật, khoác vai là được rồi … Giống như cảm giác lúc nhìn thấy con trai nhỏ ở nhà, hận không thể ôm nó vào lòng an ủi, biết chưa …”

“Tôi làm gì có con trai.” Má Tang nhăn mặt kêu khổ.

« Vậy liền coi thằng nhóc kia như con trai, đều là người cả, tôi không tin chị chưa gặp qua loại đàn ông này bao giờ. » Uông Thận Tu nóng nảy, đẩy má Tang vào phòng.

Nha, yên tĩnh hẵn, mỹ phụ nhân trung niên này vừa vào cửa đã khiến thiếu niên trong phòng trợn mắt, cậu ta vừa muốn nói, má Tang lập tức căng thẳng, nhớ lại lời Uông Thận Tu lải nhải vừa nãy, lặng lẽ cúi xuống dọn mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới sàn. Uông Thận Tu đứng ngoài cửa nhìn vào, cảm giác thiếu niên kia bỗng dưng không cáu kỉnh nữa, theo động tác nhẹ nhàng của má Tang mà khuôn mặt hòa hoãn đi không ít, phảng phất như đang nhớ lại một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm nào đó, qua một lúc lâu, ánh mắt kia vậy mà có xu thế bình tĩnh lại.

Thành công, Uông Thận Tu âm thầm nhảy nhót trong đầu, thầm nghĩ may mắn, học một khóa tâm lý học không có để không, vị này nhân cách thiếu sót, loại cáu kỉnh bốc đồng này phần lớn là do hoàn cảnh trưởng thành gây nên.

Uông Thận Tu nhẹ nhàng tiến đến nhận mảnh thủy tinh vỡ, má Tang cũng thấy yên tâm hơn một chút, chậm rãi ngồi xuống, lấy khăn lau qua sofa dính đầy nước, sau đó vừa thâm tình vừa chân thành nhìn thiếu niên, vỗ nhẹ lên vai cậu ta, khẽ nói, « Nhất định rất khát rồi đúng không … Không nên uống nhiều rượu, đến uống chén trà ấm này đi. »

Thiếu niên trừng mắt, bỗng nhiên trong mắt hơi có tia nước, khẽ dạ một tiếng. Má Tang lại nhích lại gần mấy cm, khoát khoát tay, Uông Thận Tu cun cút rời đi, tiện thể đóng cửa lại.

« Hai chén trà ấm, một dĩa trái cây … Sau khi tiến vào thì mở mấy bài nhạc nhẹ nhàng. » Uông Thận Tu thở phào nhẹ nhõm, nhân viên phục vụ lập tức thông tri cho nhà bếp chuẩn bị, vừa đi vài bước đã thấy mấy chị em gái đứng hóng hớt ở góc tường.

Nha, kỳ quái, sao không thấy má Tang bị đuổi ra ?

Cả đám quay sang nhìn Uông Thận Tu, người nào người nấy vẻ mặt sùng bái, thiên tài nha, còn có thể đẩy một người đã có thể là lão mẹ lên sân khấu.

Uông Thận Tu cũng hiểu, miễn không xảy ra tình huống xấu hổ thì người sẽ không bị đuổi ra. Cậu ta chờ một lúc, nhân viên phục vụ đưa trà bánh xong đi ra, vừa đến gần bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt, lẫm liệt nói với đám người đang hóng hớt bên ngoài, thật tà nha, tiểu ca bên trong đang nằm trong lòng má Tang, muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết, càng tà hơn chính là quản lý nha, nhân viên phục vụ sùng bái nói, Vương ca, anh thần kỳ thật đấy, lão mẹ còn có thể dùng như tiểu thư.

Uông Thận Tu nghe cậu ta báo cáo xong rốt cuộc thả nhẹ hòn đá trong bụng, muốn rời đi, nhân viên phục vụ nhanh tay giữ lại, sùng bái hỏi rốt cuộc chuyện bên trong là như thế nào, các chị em gái xung quanh cũng nhao nhao muốn biết.

« Đơn giản, nhóc con kia vừa nhìn là biết thiếu thốn tình yêu thương, chính là tình mẫu tử đó, nếu không nhiều người đẹp như thế sao lại không động tâm cho được. Vấn đề không nằm ở gương mặt, mà là tuổi tác. » Uông Thận Tu giải thích, người miền Nam chuộng đẩy con cái đi nước ngoài học, cha mẹ ở nhà kiếm tiền tất nhiên chẳng mấy khi sang thăm, vô tình tạo thành tính cách méo mó của đám thanh thiếu niên hư hỏng.

« Nhưng cũng không thể có hứng thú với má Tang nha ? Nhìn má Tang mà cũng ra lão mẹ ở nhà được á ? » Nhân viên phục vụ ra vẻ buồn ói, các chị em lập tức dọa dẫm sẽ đi mách má Tang, hai bên cãi lộn mấy câu, trọng tâm lại quay về phía Uông Thận Tu, có em gái hài hước nói, có ng*c sữa thì là mẹ, của chúng ta làm sao so được với má Tang.

Uông Thận Tu cười giải thích, « Tiểu tử kia cần chút tình thương người mẹ, vừa khéo có má Tang ; nhìn quần áo mấy người đi, không phải lộ gần hết ngực thì cũng là khoe chân dài, ám muội như vậy, có chút nào là hình tượng người mẹ sao ? Vẫn là Lan tỷ, người đầy đặn một chút mới đúng. Ha ha. »

Các chị em gái bật cười, có người lại trêu chọc, quản lý Vương, mỗi ngày đều nhìn ngực và chân em gái, nếu không tan ca đến nhà để em gái cho nhìn đủ nha. Uông Thận Tu vừa nghe thấy mấy lời ve vãn tán tỉnh lập tức sợ chạy mất dép, xuống tầng lại vừa khéo đụng phải Hàn Tiếu đi ra cùng khách, Tiếu tỷ là hồng bài ở chỗ này, quen biết không ít ông chủ lớn, mắt thấy Tiếu tỷ liếc mắt nhìn mình lại giả vờ như không thấy. Tiếu tỷ đang vừa đi vừa ôm ấp với một lão đầu trọc nói quốc ngữ còn không lưu loát, lè nhè mấy tiếng lại vuốt má Tiếu tỷ. Uông Thận Tu biết điều lùi về phía sau, bỗng nhiên cảm giác thành tựu biến mất không còn giấu vết.

Nhìn khách xuống lầu, Uông Thận Tu vội vàng rời đi, cố ý né tránh Hàn Tiếu đang vội vàng quay lại tìm cậu ta. Uông Thận Tu trốn trong toilet vỗ nước lạnh vào mặt, nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu ở trong gương, tự vấn lòng, bản thân vẫn biết mình không thuộc về người ta, nữ nhân này cũng không thuộc về mình, nhưng vì sao lại có cảm giác lưỡng lự không đành ?

Làm sao bây giờ ? Đến lúc trở lại tổ chức không chịu thu nạp, lẽ nào cậu ta lại trở lại ?

Uông Thận Tu tính toán thời gian, không còn mấy ngày nữa, cái thân phận ấm trà này của cậu ta, đừng nói tổ chức, ngay cả trước mặt các anh em cũng khó mà mở miệng. Vốn dĩ đã dứt khoát từ đầu, nhưng càng gần lúc phải rời đi lại càng có cảm giác không nỡ, đến bước này cậu ta cũng không rõ cảm giác kia rốt cuộc là đến từ đâu.

Bước ra khỏi toilet, Uông Thận Tu đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, vừa cười nói vừa đón khách ở cửa hoặc đùa cợt mấy câu với các em gái xinh xắn của hộp đêm, nhớ lại bản thân lúc khốn cùng, tình huống bây giờ không khác gì ở trên thiên đường. Có điều cậu ta sờ xấp tiền boa dày cộm trong túi, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mê man, lúc thì cảm thấy rượu ngon mỹ nhân bên cạnh là chân ái, lúc lại có cảm giác :

Hình như đây không phải là phong tao mà cậu ta đã từng tha thiết.

Thời gian chậm rãi chạy đến 0h, Uông Thận Tu uống say mèm được các em gái đỡ về phòng nghỉ, một khắc kia đột nhiên cậu ta nhớ lại cuộc sống lúc còn ở trường cảnh sát, đám anh em cũng thường trộm chạy ra ngòa uống say tí bỉ xong dắt díu nhau về, người nào người nấy hôi rình, chống bên gốc cây nôn thốc nôn tháo, nói bậy hát bậy, làm đủ trò hề, khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ. Không giống như bây giờ, luôn có một loại kìm nén ngột ngạt không nói được, kể như cậu ta lưu lạc phong trần, trước mặt phong quang vô hạn cỡ nào cũng không thể xóa bỏ khổ sở không tả nổi phía sau.

Đi ra lại đụng phải Tiếu tỷ cũng uống đến say nhập nhèm, Tiếu tỷ chặn cậu ta lại, hôn cậu ta, dùng sức ôm chầm lấy cậu ta không buông tay, Uông Thận Tu bỗng nhiên phát hiện thời điểm Tiếu tỷ lèm bèm nói thích cậu ta, trong mắt cư nhiên còn hơi ngập nước, không khỏi giật mình … Đầu óc vừa mới thanh tỉnh lại có chiều hướng mê loạn.

Thời điểm 0h, Dư Tội đột nhiên tỉnh giấc, đưa mắt nhìn phòng trọ hiu quạnh, lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Lại nhận được điện thoại của Đậu Hiểu Ba, tiểu tử này vẫn đi cùng Lý Nhị Đông, hai người cũng hỏi về vấn đề sau khi trở lại, ý chính là : Đi dán quảng cáo thuê sẽ không bị thanh trừ ra khỏi đội  ngũ đâu nhỉ ?

Dư Tội trấn an một hồi, chắc chắn không, tội của tao còn nặng hơn bọn mày.

Nói xong, nhả ra một hơi khói lại nhớ lại thời điểm lúc vừa đến Dương Thành, cậu ta rất điềm tĩnh, căn bản không hề xoắn xuýt, mà Hứa Bình Thu cũng đã nói với cậu ta, đến thời điểm lựa chọn từ bỏ, ông hy vọng Dư Tội vẫn sẽ giữ được tâm trạng này, không có cái gì nuối tiếc hết. Bây giờ, cậu ta lại thấy nuối tiếc, cũng là lúc này mới phát hiện, hóa ra lâu nay bản thân vẫn ôm mộng tưởng hư vô kia.

Cũng vào giờ khắc này, Nghiêm Đức Tiêu bỗng nhiên từ trong chăn ngồi bật dậy, em gái nhỏ nằm bên cạnh giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn cậu ta, chỉ thấy Nghiêm Đức Tiêu một thân mồ hôi lạnh, cậu ta mơ thấy bị người giám sát mang đi, mơ thấy bị đuổi ra khỏi đội ngũ, nguyên nhân là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Tỉnh lại mới thầm thấy may mắn, thua thiệt còn chưa được làm trinh sát. Cậu ta quay đầu lại nhìn em gái nhỏ da hơi ngăm đen, gương mặt khả ái, hối hận vì đã làm ra chuyện không bằng cầm thú này.

Một đêm không chợp mắt nổi, cậu ta trằn trọc nghĩ, tác phong sinh hoạt có vấn đề, đức hạnh cũng có vấn đề, sợ là hết hy vọng được chọn, mấu chốt là bên người còn có một cô gái, có làm hay không, chính bất chính, lăn giường một tháng, chẳng lẽ lại vứt đi ?

Đàn ông ấy mà, có rất nhiều chuyện phải nghĩ !

Cũng đồng dạng vào giờ khắc này, giống như có thần giao cách cảm, Hùng Kiếm Phi nằm trong một căn phòng cho thuê giá rẻ cũng không ngủ được, cảm thấy khinh thường việc làm của mấy tên bạn học, nhưng chuyện đó lại vừa khéo giúp cậu ta thoát cơn hiểm cảnh, bản thân sau đó lại tách khỏi những người kia, lương tâm thật sự bị chó tha rồi, càng nghĩ càng không yên ổn, lại thêm đã gần đến ngày trở lại, tâm trạng bứt rứt không yên, cứ như vậy trợn mắt cả đêm.

Đồng dạng vào giờ khắc này, đtq nương thân ở một vùng mây trắng sơn cảnh đang ngửa mặt nhìn trời đếm sao, thoải mái nằm trên đất, vừa uống rượu vừa nghêu ngao hát. Cậu ta biết đã sắp đến lúc khổ tận cam lai, mặc dù bốn mươi ngày này đều phải dựa vào việc đi nhặt ve chai kiếm sống, cậu ta vẫn như cũ cảm thấy thế giới này thật sự rất tốt đẹp.

Có điều Trương Mãnh đang lưu lạc trong một cái lều trong góc phố là nửa đêm bị đau mà tỉnh. Cậu ta một thân một mình đi làm công, ở đợ, đi bến tàu, gặp không ít tên côn đồ hung dữ chặn đường cướp tiền của dân làm thuê, gặp nhiều tên gian thương ăn chặn tiền lương của người làm, ngoại trừ sử dụng nắm đấm để đòi lại tiền cơm và công đạo thì cậu ta không nghĩ ra biện pháp nào khác, có điều kết quả đi kèm là bị những tên kia đuổi đánh không biết bao nhiêu lần, còn bị tóm đến đồn cảnh sát, bài huấn luyện ở trường cảnh sát giúp cậu ta thành công bỏ chạy, nhưng lại không thể giúp chữa trị những vết thương trên người.

Trương Mãnh mệt mỏi chống tay ngồi dậy lấy thuốc giảm đau xịt lên người, thầm mắng : Thế đạo này thật cmn hủ bại.

Cùng ở dưới một bầu trời đầy sao, cùng một tâm nguyện, sẽ còn kéo theo bao nhiêu cõi lòng gào thét chứ !

 

 

Hết chương 48

One thought on “[Dư Tội][Q1] Chương 48. Sướng trước khổ sau

Leave a comment