[FANFIC][Oneshot] Đến Đại Lý

[FANFIC][Oneshot] Đến Đại Lý

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Cảm giác không có nội dung CP, vì thế sẽ không gắn tag, mọi người tùy tiện xem.

Có thể nghe qua bài hát, khá dễ nghe a.

[Thùy đích đầu đính thượng một hữu hôi trần

Thùy đích kiên thượng một hữu quá xỉ ngân

Kiểm khởi bị thì gian niễn toái đích dũng khí

Nhượng song cước triêm mãn thanh hương đích nê.]

dịch

Đỉnh đầu ai không vương bụi đất

Đôi vai ai không chằng chịt vết hằn in

Nhặt lên dũng khí bị thời gian nghiền nát

Chân lấm bùi thoang thoảng hương ngát hương

—— << Đến Đại Lý >>

 

Hipster* là một từ khó có thể định nghĩa rõ ràng.

Hipster là một từ lóng xuất hiện lần đầu tiên vào thập niên 40 của thế kỉ trước, với nghĩa ban đầu là “những người thích nhạc jazz“. Ban đầu, hipster là những người trẻ da trắng thuộc tầng lớp trung lưu cổ vũ cho lối sống của những nghệ sĩ jazz da màu mà họ thần tượng.

Từ lóng “hipster” tái xuất từ đầu những năm 2000 để mô tả một lớp trẻ có cuộc sống trung lưu tại thành thị, và những bạn trẻ “sắp hết teen” thích nghe indie rock, xem indie film, đọc những tạp chí như Vice và Clash, vân vân..

Theo từ điển tiếng lóng Urban Dicitionary thì Hipster là những thanh niên ở độ tuổi 20 – 30, họ đánh giá cao cách suy nghĩ độc lập, ưa tìm hiểu văn hóa và chính trị, yêu nghệ thuật và dòng nhạc indie rock, sáng tạo, thông minh và khôn khéo, thích châm biếm (sarcasm). Họ thường sống ở các đô thị lớn.

<nguồn: vnrockcom>

Mọi người có nhiều cách hiểu khác nhau, lại không thể nói rõ được rốt cuộc là ý tứ tình thơ ý họa nhiều hơn một chút, hay là tư tưởng lập dị khác người nhiều hơn một chút.

Giống như ngồi 48 tiếng đồng hồ trên xe lửa đến một nơi, nhìn qua có vẻ lãng mạn, nhưng kỳ thực cũng không có tốt đẹp như vậy, dọc đường đi đều là mùi thịt kho tàu mì sợi ám xung quanh người, bên tai toàn là âm thanh xe lửa xình xịch đinh tai nhức óc xen lẫn đủ loại tiếng nói chuyện bằng giọng địa phương, may mắn bên cạnh cái giường hẹp còn có cửa sổ có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, một đường đi có thể ngắm đủ loại cảnh tượng từ thành thị dân cư đến núi non cây cối.

Đẹp không ấy hả?

Kỳ thực nhìn nhiều lần liền phát hiện ra cũng chỉ có như thế.

Nhị ca ở Bắc Kinh nhắn tin đến, hỏi hai người đến đâu rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, vừa nãy thấy loa báo sắp tới Quý Châu, chỗ này hình như gọi là Khải Lý (?), không rõ lắm.

Khoảng thời gian ngồi trên xe lửa giống như bị kéo dài ra, vì thế con người cũng dần dần trở nên mơ hồ, bắt đầu không nhớ rõ vừa làm cái gì hay định làm cái gì nữa, mông phát tê, đầu phát mộng, loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ.

Vương Nguyên gửi tin nhắn đến, là một bức tranh bầu trời màu đỏ cùng những khối màu loang lổ đan xen, chính giữ là một bóng người đen thùi lùi ngồi trước đàn piano.

Dịch Dương Thiên Tỉ gửi lại hỏi, đây là cậu hả?

Vương Nguyên đầu bên kia nhắn đến một cái mặt cười nham nhở, còn không phải? Chẳng lẽ là Bạng Hổ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn người đối diện đang trùm kín chăn ngày o o, nhịn cười.

Hai người nhắn tin qua lại nói chuyện không quá thuận lợi, đường xe lửa đến Quý Châu toàn qua hầm lớn hầm bé, tín hiệu lúc có lúc không, mấy lần đều không gửi được tin nhắn.

Một lúc sau chờ đến phát mệt, Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản ném di động sang một bên, dứt khoát nằm xuống ngủ một giấc.

——

Năm 2016 TFBOYS có quay một CF, trong kịch bản Dịch Dương Thiên Tỉ diễn vai một lãng tử lưu lạc.

Chính là kiểu người trong cuộc sống không bao giờ có khái niệm lập kế hoạch này nọ, một lòng hướng tới thơ ca cùng viễn xứ, thiếu niên lưng đeo ghita đi khắp mọi miền đất nước, bản thân là muốn hướng đến sự vui vẻ hưởng thụ, đáng tiếc kịch bản quá nhị, hại Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đọc thoại ê răng muốn chết.

Lúc đó Vương Tuấn Khải diễn thiếu niên trung nhị có niềm đam mê cuồng nhiệt với truyện tranh, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, lúc nào cũng cau mày sốt ruột, trước lúc quay hai người có tập thoại một lúc, trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang nhàm chán dùng chân nghịch nghịch cát dưới đất, Vương Tuấn Khải đã nháy mắt nhập vai, quay mặt đi một cái liền ném ánh mắt ghét bỏ sang người bên cạnh, miệng hếch lên, đừng đá nữa, này, trong giày toàn là cát.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mấy lời này chẳng có một tí uy lực nào cả, vì thế trực tiếp lờ đi.

Tam Á cạnh biển nên không khí hanh khô, Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên phải lấy mũ quạt quạt cho mát. Quanh cảnh thành phố cực kỳ xinh đẹp, có núi có biển có mỹ thiếu niên, đáng tiếc tổ quay phim lần này quy mô không nhỏ, một đám người hồ nháo kêu to gọi nhỏ, một chút phong vị cũng không có.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghịch cát, nhàm chán hỏi lát nữa quay xong định làm gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, đáp, không làm gì cả, ăn cơm rồi đi ngủ.

“Không bằng nói chuyện phiếm đi.”

“Anh không mệt hả.”

Vương Tuấn Khải bĩu môi, ai nói không mệt chứ.

Mỗi ngày lại đến những chỗ khác nhau, gặp những người khác nhau, nói những câu khác nhau, còn có gật đầu, cúi người, mỉm cười, nói tạm biệt với fans, lại vẫy tay chào những fans khác, xung quanh lúc nào cũng nhan nhản camera chiếu vào, còn phải cố gắng tạo ra tư thế đẹp trai nhất ở mọi góc độ.

Cho nên a, Dịch Dương Thiên Tỉ nói đùa, Vương Tuấn Khải anh biết không, em rất muốn tìm một chỗ yên bình, có thể vài ngày không tắm gội không thay quần áo, cả ngày lôi thôi lếch thếch, đói bụng có thể tùy tiện tìm một quán ven đường ăn vặt, buổi tối có thể rãnh rỗi loẹt quẹt dép lê đi dạo, lúc nào đi mệt có thể thoải mái ngồi xuống vỉa hè lướt weibo hoặc chơi game, hết mệt lại đứng dậy đi tiếp, đi đến lúc nào mặt trời xuống núi lại chậm chạp quay về, leo lên giường ngủ một giấc thiên hôn địa ám.

Vương Tuấn Khải nghe xong cả người run một cái, này, đừng nói mấy ngày nay em không gội đầu đấy?

Dịch Dương Thiên Tỉ có xúc động muốn đạp cho tên này một phát, nói nhiều như thế lại chỉ chú ý mỗi chuyện tắm gội thay quần áo thôi hả.

Tiểu đội trưởng cười nham nhở, vội nói anh hiểu anh hiểu mà, đừng nóng.

Em là một lãng tử lưu lạc.

Muốn đến một nơi nào đó thật xa, chỉ có bản thân.

Muốn vừa đi vừa suy nghĩ chuyện nhân sinh, không bị ai làm phiền, không ai biết mình ở đâu, còn có thể gặp gỡ những người thú vị, có điều tốt nhất vẫn không nên gặp trúng fans.

Nói xong còn nhìn lão yêu (*em út) nhà mình cười cười, răng nanh lạnh buốt trong gió.

Em muốn theo đuổi thơ ca và viễn xứ, theo đuổi thanh xuân vĩnh viễn bất diệt của em, Dịch Dương Thiên Tỉ em cũng quá nhập vai rồi, hipster như thế biết tính sao.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười, ý tứ trêu chọc rõ rành rành, Dịch lão yêu dứt khoát vung chân đạp cho tên không hiểu phong tình này một cái, nhỏ giọng mắng, “Lượn đi.”

Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không nghĩ đến suy nghĩ này vậy mà ứng xuống rất nhanh, tuy nghiêm túc mà nói vẫn phải mang theo Bạng Hổ —— cái này thì chịu rồi, nếu không có Bạng Hổ đi cùng tuyệt đối ba mẹ Dịch sẽ không để con trai quý hóa một mình tung ta tung tăng bên ngoài mấy ngày trời —— còn có cả ngày đều phải dính lấy cái khẩu trang để che mặt, thế mà lúc ngồi trên tàu vẫn bị nhận ra.

——

Đại Lý có cực kỳ nhiều đồ ăn ngon.

Khảo nhũ phiến, khảo nhị khối, lương kê mễ tuyến (phở gà nguội), sang loa ti (chạo ốc), đậu cổ, du kê tung, còn có nam giản du phấn, phượng nghi đích sinh bì và xuyến thái, nhị nguyên đích điêu mai, thoại mai đẳng quả bô, hạc khánh đích trư can tạc, di độ quyển đề, toan yêm thái, tử mẫu lạt, (xin lỗi nhưng tui từ bỏ việc dịch tên mấy món TT^TT) … Dịch Dương Thiên Tỉ tay trái cầm túi quả da rắn, tay phải bưng một bát mì, thong dong cùng Bạng Hổ đi dạo một vòng trong Cổ Thành, bụng nghĩ đây không phải là viễn cảnh Thiên Long ca nằm mơ cũng muốn đến đây sao.

Chỗ này là một thành nhỏ cách đế đô hơn 2793 km, có chút phong vị cổ xưa của Lệ Giang, lại có phần an tĩnh của Chu Trang cổ trấn. Ánh nắng ở đây cảm giác rất tốt, gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái, bốn phía được bao bọc bởi ngọn Thương Sơn hùng vĩ, cổ thành hoàn toàn được bảo hộ trong vòng vây của núi rừng, nghe qua thì có vẻ là một địa phương sôi nổi tùy ý, cực kỳ phù hợp cho việc du lịch ngắn ngày tận hưởng phong hoa tuyết nguyệt.

Dù nơi đây đang vào mùa đông.

Mùa đông ở thành nhỏ phía nam này cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt, vẫn có một chút nắng, Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên nhét mấy cái quần ấm xuống tít dưới đáy hành lý. Dù sao Bạng Hổ cũng không quản được, thật ra việc này không ai quản được hết, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thường xuyên ngênh ngang để lộ mắt cá chân, lắm lúc bị gió thổi đến run cả người, không hoàn toàn là lạnh, trái lại có chút nhột.

Cảm giác này, chưa nói đến chuyện mới mẻ, vốn dĩ đã là thích từ trong bụng, giống như gió đông từ phương bắc lén lút giấu giếm gió xuân từ phía nam, vừa khiến cả người cảm thấy thích thú, vừa tạo ra hơi thở tự do tự tại.

Suy cho cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là một đứa nhỏ phía nam, tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở phương bắc, cho nên thói quen và tư duy của hai vùng nam bắc hoàn toàn dung hợp triệt để trên người cậu, chính là phóng khoáng trong tinh tế cẩn trọng, vừa có phong cách đường phố vừa tràn ngập lễ nghi gia giáo, cuồng bánh màn thầu chay lại không bỏ được thịt xiên nướng, sự tương thích giữa cuộc sống và văn hóa đạt đến trình độ cao nhất. Phảng phất giống như không có gì là không buông bỏ được, cũng không có gì là ham muốn tột độ, tự do phóng khoáng, an nhàn hưởng thụ.

Giống như một cây non không sinh trưởng theo một phương hướng nhất định, tùy tiện vươn cành lại bất tri bất giác lộ ra dáng dấp đẹp đẽ nhất, có thể coi như một loại trùng hợp tuyệt vời nhất trên đời,

Đi dạo một lúc liền cảm thấy hơi mệt, Dịch Dương Thiên Tỉ liền tìm một quán nước không quá náo nhiệt, chọn một góc ít bị chú ý nhất, cùng Bạng Hổ ngồi lướt weibo.

Mấy ngày không lên đọc tin tức, thế giới cũng chẳng có gì khác cả.

Có người ngại ngùng tỏ tình, có người chạy đi gây sự; có người up hình mới, có người log out khỏi tài khoản; có bạn bè hỏi cậu đi đâu, lại có bạn bè hỏi bao giờ về.

Cho nên nhìn xem, thế giới vẫn là dáng vẻ đó, chẳng có gì đặc sắc đáng chú ý, chuyện gì nên xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra.

Giống như Vương Tuấn Khải vừa phát một weibo ảnh chụp đi chơi.

Thời tiết ở Cửu Trại Châu có vẻ khá đẹp, trời trong mây trắng, mặt hồ xanh thẫm trong veo, dù đang không ở vào mùa đẹp nhất, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp nức tiếng vẫn có thể nhìn ra một hai. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bức ảnh chụp một người đứng trên núi quay lưng về phía máy ảnh, quần áo trên người cũng không dày lắm, chỉ là một cái áo phông mỏng cộng thêm áo khoác bóng chày mà thôi.

Có nhầm không vậy, Tứ Xuyên so với Vân Nam còn nóng hơn?

Cái này cũng quá là không khoa học đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán lướt xem bình luận được một lúc liền từ bỏ, ném di động sang bên cạnh bóc quả da rắn ăn, ăn được một lúc lại nghĩ đến cái gì, hớn hở chụp hình gửi vào group chat của ba người.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Đoán xem đây là cái gì.

Hai ca ca rep đến là nhanh.

Vương Tuấn Khải: Ô mai?

Vương Nguyên: Ô mai nhà anh dài như thế hả?!

Không được, thực sự nhịn không được mà, Dịch Dương Thiên Tỉ sờ soạng lung tung trên tay Bạng Hổ véo một cái, cười phá lên.

Hai người này đúng là chọc người khác vui vẻ mà.

——

Năm 2014 có một bộ phim rất đáng giận, tên là <Tâm Hoa Nộ Phóng>

Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ mới mười bốn, còn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, các nét vừa cứng cáp vừa nghiêm nghị, tóc mái dày cộm che khuất gần nửa khuôn mặt, chính là dáng vẻ thiếu niên nhu thuận điển hình.

Năm đó bọn họ cũng xem như bận rộn, có rất nhiều thông cáo, còn phải tập luyện bài hát mới, đại khái chính là giai đoạn sự nghiệp đi lên một cách thần tốc, bắt đầu dần dần thu hút được sự chú ý của công chúng.

Trong trí nhớ của Dịch Dương Thiên Tỉ, một năm này trôi qua cực kỳ nhanh, mỗi ngày đều giống như con thoi liều mạng quay cuồng không biết ngừng nghỉ, mỗi ngày đều có cảm giác ngủ chưa đủ lại bị người đại diện cứng rắn bắt rời giường để kịp chuyến bay, thỉnh thoảng trên xe lại phải dựa vào người hai ca ca ngủ gật, còn mơ mơ màng màng nhéo hông người bên cạnh, sau đó đại ca sẽ gào ầm lên kêu đau.

Nhớ rõ có một ngày Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại trên xe ngủ bù, đang ngủ ngon lại cảm giác được bên má có tiếng hô hấp nặng nề đánh thức, mở mắt ra liền thấy tiểu đội trưởng đang cầm điện thoại xem phim nghẹn cười đến rõ là khổ.

“Đánh thức em à.”

“Ừ.” Dịch Dương Thiên Tỉ khịt mũi, “Xem gì vậy?”

Trên màn hình là khung cảnh màu sắc rực rỡ, cốt chuyện là về hai nam nhân cùng một con chó đến Đại Lý, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó cũng chỉ mơ mơ màng màng xem, tình tiết này nọ đều không nhớ rõ, duy chỉ có bài hát là nhớ rất kỹ.

Tỷ như ‘con ngựa sắt hướng về phương Nam bình dị’ trong <Lý tưởng tuổi ba mươi> hay ‘phiền muộn cứ như thủy triều ập đến’ trong <Vô Chung>, dù sao chất giọng Dịch Dương Thiên Tỉ thích nghe cũng chỉ có mấy loại.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật thích mấy bài hát kiểu như vậy, liền hỏi Vương Tuấn Khải, đàn ghita theo giai điệu này rất khó đúng không.

Tiểu đội trưởng lên baidu tra tìm nhạc phổ, nhìn thoáng qua, cũng tạm, em muốn học sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó chỉ đơn giản nghĩ làm gì có chuyện gì lại không làm được, học ghita cũng vậy, về sau mới phát hiện muốn học hay không cũng không phải là vấn đề trọng yếu, căn bản là cậu không có thời gian học.

Cả ngày phải học đủ thứ hát, nhảy, đánh trống, BBox, diễn xuất này nọ, còn đủ loại hoạt động trên trời dưới đất, tuyên truyền, phỏng vấn, giao lưu cùng fans, thời gian đâu tập đánh đàn.

Vì thế chuyện này cứ như vậy bị trôi vào quên lãng, thẳng đến mấy ngày trước Bạng Hổ hỏi, nếu không thể đi Thụy Sỹ vậy có muốn đi chỗ nào khác hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ đến bản thân từng muốn học ghita, đáng tiếc cuộc sống bận rộn hoàn toàn đem suy nghĩ này ném ra sau góc, cũng không biết bị ném đi xó xỉnh nào, thiếu chút nữa là quên mất.

Có điều, may mắn là từ năm mười bốn tuổi cho đến bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là thiếu niên ngây ngô mơ mộng năm đó, vẫn là hài tử thích nghe dân ca đậm phong vị văn nghệ, lòng vẫn nghĩ về thơ ca và viễn xứ, muốn tận hưởng thanh xuân đúng nghĩa, muốn một lần theo đuổi ý nghĩ điên cuồng của bản thân.

Vì thế, năm 2017 đó, có một người vác balo lên chuyến tàu hỏa hướng tới Đại Lý, không cần suy tính lên kế hoạch gì cả, cứ như vậy tùy hứng đi mà thôi, không so đo thiệt hơn, không tính toán hậu quả.

Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là một hài tử ngoan ngoãn, muốn cậu làm như thế nào cậu sẽ làm theo như thế, cho nên thật ra không có mấy người có thể chân chính nhìn rõ bản chất thế giới nội tâm của cậu.

——

Toàn bộ núi tuyết Ngọc Long được bao phủ bởi một lớp tuyết dầy trắng xóa, trên núi gió thôi rất mạnh, mặt trời lại chiếu thẳng trên đầu có chút chói mắt, cho nên ở đây muốn ngắm cảnh liền phải híp mắt lại.

Không khí trên núi có chút loãng, riêng việc hít thở thôi đã thấy không được dễ dàng như ở vùng đồng bằng, phải từ từ, từ từ hít một hơi thở một hơi, chậm rãi cảm nhận khí lạnh lướt qua da thịt, mang theo nhiệt độ lành lạnh của núi tuyết.

Dịch Dương Thiên Tỉ leo lên đài quan sát ở đỉnh núi, giương mắt nhìn chân trời trong vắt phía xa xa, ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng áng mây bồng bềnh, tựa như một thế giới hoàn toàn khác lạ so với thế giới chúng ta đang sống, xa xôi mờ ảo không thật.

Ở chỗ này không có sóng điện thoại, cho nên không thể lên weibo, cũng không thể nhắn tin gọi điện, di động hoàn toàn để một bên làm cảnh.

Rất yên tĩnh,

Đứng lâu một chút liền cảm thấy hơi lạnh, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ hào hứng lôi di động ra chụp hình, xung quanh đều là cảnh núi non và du khách, còn có một anh chàng chạy lại nhờ chụp giúp một bức ảnh. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nhận lấy máy ảnh, nhìn trên màn hình camera là cảnh chàng trai cô gái đứng tựa vào nhau cười rạng rỡ, thuận miệng hô theo động tác vũ đạo, “1. 2. 3”

‘Tách’ một tiếng, khung cảnh dừng lại, vẻ đẹp ngây ngô thuần khiết cứ như vậy được lưu lại trong chiếc máy ảnh mini.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem máy ảnh trả lại cho anh chàng kia, nghĩ nghĩ, quay sang nói với Bạng Hổ:

“Bạng Hổ, chụp cho em một bức, chút nữa gửi cho mấy người kia.”

“… Đúng, là vị trí này, không phải, lùi ra sau hai bước, như thế sẽ vắng người hơi một chút, đúng đúng đúng, cảnh núi tuyết phía sau cực đẹp a …”

Hai người lăn qua lăn lại nửa ngày mới chụp được một bức ảnh như ý, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bản thân mặc một cái áo hoodie màu đỏ đứng trước núi tuyết cười toe toét, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi mơ hồ, hình như là do ánh nắng chiếu vào quá mạnh, nhìn dáng vẻ còn vương lại một chút hơi thở thiếu niên, lại thêm một phần khí tức trưởng thành bất tri bất giác kéo đến từ bao giờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nhìn bản thân trong ảnh, đột nhiên có một loại cảm giác, phảng phất như chỉ có một mình bản thân đơn độc, cứ như vậy tự do tự tại giữa đất trời. Phong cảnh turước mắt rất đẹp, bản thân tự nhìn nhận chính mình cũng rất đẹp, hết thảy đều thuộc về riêng mình mà không phải bất cứ người nào khác, không có ai làm phiền cũng không có ai mưu đồ cướp lấy. Thế nhưng cũng chính vì thế, không biết tại sao lại sinh ra một cỗ tịch mịch chậm rãi sinh sôi phát triển từ sâu trong lòng, không dấu vết buông ra một tiếng thở dài …

Cuối cùng bèn nói, xuống núi thôi.

Tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, hơn bốn mươi bốn tiếng đồng hồ, tròn 2793 km, trèo non lội suối, phong trần mệt mỏi, tự nghĩ lại, cảm thấy bản thân đích thực thích nơi này.

Nhưng nơi này đã định trước chỉ có thể là một nơi dừng chân nho nhỏ trên con đường dài vạn dặm phía trước, nghỉ một đêm thì được, nhưng sau đó rồi vẫn phải về nhà. Cái này không có gì là không tốt, có ràng buộc mới nói đến tự do, có trách nhiệm mới xưng là dũng cảm, hết thảy bởi vì được tận mắt ngắm cảnh Đại Lý mới hiểu được kỳ thực Bắc Kinh rất tốt, ở đó có ba mẹ, có em trai, có bạn bè, có những người nói yêu mến mình đến từ nhiều nơi khác nhau, còn có một tâm nguyện vẫn luôn  kiên trì.

Nói cho cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là lãng tử lưu lạc. Dịch Dương Thiên Tỉ không e ngại phải đi xa, đơn giản là vì biết đường để quay trở về. Cho nên mỗi lần đều là toàn tâm toàn ý mà đi, về sau cũng là toàn tâm toàn ý trở về.

Dọc đường xuống núi Dịch Dương Thiên Tỉ đều đeo tai nghe, núi tuyết phía sau càng lúc càng xa, sóng điện thoại bất trii bất giác càng lúc càng mạnh, chợt cảm thấy điện thoại trong túi rung một cái, sau khi lấy ra xem đột nhiên có cảm giác thua cuộc khi bị người khác chen chân nói trước.

Tiểu đội trưởng không ngờ vậy mà đã gửi ảnh tới, dáng người mảnh khảnh bao phủ trong bộ đồ đua xe màu đỏ, đầu đội kiểu mũ bảo hiểm nồi cơm điện, tay vặn ga, ánh mắt tà mị liếc nhìn về phía máy quay, cực kỳ có phong phạm bá đạo tổng tài.

—— đẹp trai không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dựa vào lan can bảo hộ, vừa đọc tin nhắn vừa cười, ngón tay đánh phím trả lời lại,

—— Ừ, em tương đối đẹp trai.

——

Buổi tối trước ngày quay về, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn tối xong đang đi dạo chợ đêm thì bị Bạng Hổ gọi về khách sạn, nói cái gì mà phải lên máy bay sớm, đừng đi dạo lung tung nữa.

Dịch lão yêu ngoan ngoãn trở về khách sạn dọn đồ, trong bụng thầm nghĩ thời kỳ an nhàn mấy ngày nay phảng phất giống như kiếp phù du trôi nổi trên mặt nước, nháy mặt cái đã kết thúc, tốc độ này quả nhiên không tầm thường. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa suy nghĩ vừa xếp đồ đạc, có quần áo đã giặt sạch, khẩu trang, mũ, xạc điện thoại, ví tiền, kính mắt này nọ. Đồ đạc nhiều như vậy lại có thể sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ đã không ít lần phải tự mình sắp xếp đồ đạc, đối với chuyện này cực kỳ thuần thục.

Cuối cùng là xếp mấy thứ đặc sản quà lưu niệm của Vân Nam, bánh hoa, quạt sữa, thịt bò khô, bánh sấy các loại. Còn đặc biệt mua cho ba Dịch một hộp Phổ Nhị trà, tuy cái này Dịch Dương Thiên Tỉ không quá am hiểu, nhưng chọn loại đắt tiền nhất hẳn sẽ không đến nỗi quá tệ.

Từ nhỏ đã một mình bay qua bay lại giữa mấy thành phố, am hiểu nhất có lẽ là việc chọn quà, người ta thích hay không là một chuyện, tâm ý lại là chuyện khác. Với đa số người thì không quá cần thiết phải nói này nọ, chỉ thỉnh thoảng vẫn sẽ có một hai người thẳng mặt đòi quà, có điều đều là bạn thân nhiều năm cả, không cần quá  khách khí với bọn họ, trực tiếp đưa qua là được.

Dọn đồ xong cũng đã hơn chín giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, phòng khách sạn có TV nhưng không thích xem, cảm thấy phim truyền hình dạo này toàn một kiểu không đầu không đuôi, vì thế cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán  nghịch tràng hạt làm từ gỗ tử đàn trên cổ tay, đột nhiên nghe thấy di động để đầu giường rung lên, weibo báo có tin nhắn mới, emo khuôn mặt háo hức.

—— ngày mai gặp a.

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, cảm giác tâm tình thiếu niên vô lo vô nghĩ mấy ngày nay biến mất sạch sành sanh, lại quay lại tính toán vấn đề tương dầu gạo muối. Có điều lần này đi, dư âm thời gian giống như vẫn đọng lại trên người, mỗi một cảnh sắc trên đường đều đã in sâu trong trí nhớ, cùng nhau trưởng thành.

Cái gọi là thanh xuân, chính là như nắng sớm tinh mơ, hướng về tương lai, sơ tâm không đổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở mình, nhắn lại ngày mai gặp, bên kia gửi tới một tin nhắn.

—— có quà không?

Dịch Dương Thiên Tỉ rep, đang ở trong vali rồi.

 

HOÀN.

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “[FANFIC][Oneshot] Đến Đại Lý

  1. Cuộc đời là những chuyến đi, thế nhưng hạnh phúc nhất vẫn là kết thúc mỗi chuyến hành trình ấy, vẫn có người ở đâu đang chờ đợi ta về.

    Liked by 1 person

Leave a comment