[TFBoys Fanfic] Chuyện ba người

Chuyện ba người

cre: @bingcrystal

edit: cú mèo

Bản dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

(1) Thế giới nhỏ bé của họ

Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy, trong thế giới của ba người họ, cậu giống như bị thừa ra vậy.

Cậu nhìn thấy em ấy thường xuyên cười với Vương Nguyên đến lộ cả xoáy lê, nụ cười rất ấm áp. Hai người họ chơi đùa cùng nhau, Vương Nguyên nghịch ngợm đánh rơi cam của em ấy xuống sàn nhà, liền bị em ấy tức giận đánh mông. Nhưng em ấy chưa bao giờ thực sự nổi giận.

Còn đối với mình, dường như em ấy luôn có chút xa cách. Vương Tuấn Khải không thích em ấy né tránh mình như thế một chút nào.

Sân bay, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi một góc cùng làm bài tập về nhà, Vương Nguyên thích thú xoay xoay bút chì của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải uất ức đạp bàn, hai con người vô tâm kia lại không thèm để ý, trực tiếp lơ đẹp đại ca là cậu.

Cuối tuần Thiên Tỉ đến Trùng Khánh quay Go. Vương Tuấn Khải chờ lát nữa sẽ dụ dỗ Thiên Tỉ về nhà mình. Kết quả vừa ghi hình xong liền thấy Vương Nguyên vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, nhanh nhảu nói: Đến nhà tớ ngủ đi, Thiên Tỉ cười ấm áp, đồng ý: Được.

Vương đội trưởng nhìn hai người bọn họ tay trong tay ra khỏi công ty, có xúc động muốn đạp tường.

Vương Tuấn Khải đôi khi sẽ cảm thấy tự ti, là cái khoảng cách chết tiệt khiến dân 9x nhiều lúc không thể nào hiểu được bọn nhóc 10x.

Đúng vậy. Anh sinh năm 1999. Mà hai con khỉ con kia đẻ năm 2000.

Ngay cả khi chỉ cách nhau có một năm thôi, lại cố tình trở thành khoảng cách của hai thế kỉ.

Thỉnh thoảng, Vương Tuấn Khải được nghỉ ở nhà nhàm chán lên mạng tìm thông tin liên quan đến TFBOYS, không cẩn thận sẽ tìm ra cả dây dài khẩu hiệu: Thiên Nguyên tốt nhất, Thiên Nguyên chân ái.

Có chút cảm giác bị ghẻ lạnh.

Vương Tuấn Khải cố gắng tìm những lời cổ vũ fans dành cho ba người bọn họ, lại cố tình toàn thấy những lời lẽ lạnh lẽo từ các trạm ship couple về người còn lại. Có lần Vương Tuấn Khải đọc được một bình luận “không thể nào đủ can đảm xem mấy MV Thiên Khải Thiên, cảm giác như đang ngoại tình vậy”, kèm theo một loạt icon khóc lóc.

Có một thời gian thường xuyên là Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ và Vương Nguyên làm trò con bò trêu đùa nhau, hai người họ cũng hay chụm lại một góc lấy máy ra chơi NBA. Vương Tuấn Khải cảm thấy không thoải mái, Thiên Tỉ còn lâu mới thân thiết với anh như thế.

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là ân cần chăm sóc, đối với người khác là nhã nhặn lịch thiệp, còn đối với cậu út cao lãnh, anh chính là hết mực quan tâm cùng bảo hộ. Anh sẽ dang tay bảo vệ em ấy giữa đám đông hỗn loạn ở sân bay, em ấy muốn ăn bánh anh sẽ lấy hộ rồi mặt dày một mực đòi đút, cam của em ấy bị rơi anh sẽ vội vã chạy đi lấy quả khác.

Có điều, những quan tâm vụng về của anh dường như không được hồi đáp.

Giống như hôm nay, Vương Tuấn Khải đã nghĩ Thiên Tỉ cũng sẽ như mình, nhớ ngày kỉ niệm 21 tháng gặp nhau, anh chờ đợi em ấy sẽ hỏi: Tối nay em ngủ ở nhà anh được không?.

Nhưng Thiên Tỉ lại không hề suy nghĩ mà chọn Vương Nguyên.

Vương đội trưởng thở dài, đau lòng phát một đoạn cảm xúc ức chế trên weibo.

Cmt kéo một dãy dài đằng dưới, nhưng không hề có của Thiên Tỉ, cũng  không thấy Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, anh chẳng thể nào chen vào nổi thế giới nhỏ bé của họ.

(2) Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cảm thấy, trong thế giới của ba người họ, cậu giống như bị thừa ra vậy.

Đại ca vào công ty làm thực tập sinh, cậu không có ở đó.

Nguyên Nguyên vào công ty làm thực tập sinh, cậu không có ở đó.

Đại ca và Nguyên Nguyên song ca, cậu không có ở đó.

Hai người họ cùng diễn trong “Phòng tự học nam sinh”, cậu cũng không có ở đó.

Sau đó, TFBOYS thành lập, một thời gian dài fans vẫn gọi cậu là “kẻ thứ ba”.

Cuối cùng, đến chính Thiên Tỉ cũng cảm thấy cậu là kẻ thứ ba.

Cậu lặng lẽ đi bên cạnh họ, lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn.

Thực ra Thiên Tỉ cũng hiểu Khải-Nguyên thân thiết là chuyện dễ hiểu. Tình cảm giữa hai người họ rất trong sáng và đơn giản, bọn họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng gian khổ làm thực tập sinh ở công ty, cùng nhau đi lên, cùng nhau tiến bộ. Hai người họ biết nhau đã lâu, lại sống trong cùng một thành phố, nhiều lúc khi hai người thì thầm nói chuyện bằng giọng Trùng Khánh, cậu có cảm giác sự hiện diện của bản thân thật phiền.

Sau đó, là Nguyên Nguyên đã kéo cậu vào thế giới của họ đi? Thiên Tỉ cảm thấy Nhị Nguyên là một người rất đáng yêu, ấm áp như mùa hạ, muốn khóc sẽ khóc, thích cười sẽ cười, lúc cười rộ lên ánh mắt sẽ sáng lấp lánh như bầu trời sao.

Đại ca, hoàn toàn ngược lại, có chút lạnh của mùa thu. Một thời gian dài Thiên Tỉ không dám chủ động nói chuyện với Vương Tuấn Khải, bởi anh luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn, cậu dần dần nhận ra, chỉ cần là người được Vương Tuấn Khải đặt trong tim, anh ấy sẽ thực ôn nhu, thực quan tâm, chăm sóc từng chút một. Thiên Tỉ đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng một chút, rồi một ngày cậu sẽ bước vào được thế giới của anh. Nhưng thực tế không dễ như cậu tưởng tượng.

Nhiều lúc Thiên Tỉ cũng không hiểu nổi bản thân, rõ ràng là Vương Nguyên quan tâm cậu hơn, nhưng ánh mắt lại luôn vô thức hướng về Vương Tuấn Khải. Anh nói chuyện, cậu sẽ chăm chú lắng nghe. Anh trả lời phỏng vấn lung tung, cậu vẫn sẽ nghiêm túc gật đầu hưởng ứng. Anh ấy nói Thiên Tỉ em phải thế này không được thế kia, cậu sẽ tuyệt đối nghe lời.

Sau đó quan hệ giữa hai người dần tốt hơn, có một thời gian Vương Tuấn Khải luôn nhìn cậu mỉm cười, lúc không thấy cậu sẽ quay người tìm kiếm. Thiên Tỉ như thế lại cảm thấy sợ, sợ những cử chỉ quan tâm của anh, cậu né tránh anh, cố gắng quay về đúng chỗ của mình, vị trí của “người thứ ba”.

Vương Tuấn Khải không rõ, cho rằng cậu cảm thấy không khỏe, lại càng quan tâm cậu. Anh càng quan tâm, cậu càng bối rối. Cậu rõ ràng có thể giống như đối với Nguyên Nguyên hai người vô tư nói chuyện trên truyền hình: “Tiểu Thiên Thiên tiểu Thiên Thiên, cậu có nhớ tớ không?” “Nhớ cậu.” “Nhớ chừng nào?” “Rất nhớ.”

Nhưng với đại ca, cậu tại sao lại không thể làm như thế?

Cậu lặng lẽ quan tâm anh, lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ suy nghĩ cho anh, đứng trên lập trường của anh, để anh bớt chịu rắc rối.

Đại khái là, cậu hiểu những khó khăn mà anh đang phải chịu, bởi vì cậu cũng đã từng phải nhận những chỉ trích như thế. Cho nên, cậu muốn dùng chút sức hèn của mình hỗ trợ đội trưởng.

Tất nhiên, Thiên Tỉ cũng cảm nhận được những quan tâm anh dành cho cậu.

Mọi người đều cho rằng, Vương Tuấn Khải quan tâm đến Thiên Tỉ là trách nhiệm của đại ca đối với em út, Thiên Tỉ không để ý những lời đó. Thật lòng cũng được, trách nhiệm cũng chẳng sao.

Thiên Tỉ nhiều lần nghĩ, cậu mãi mãi không thể nào có được vị trí như của Vương Nguyên trong lòng anh.

Sau đó, Thiên Tỉ thay đổi, đến công ty cũng thấy bất ngờ. Lúc ghi hình cậu sẽ cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn biết nói đùa, dù toàn bị nhận xét là kể chuyện cười lạnh. Cậu chính là muốn mình có thể thích nghi cuộc sống này càng sớm càng tốt, để có thể đi cùng anh những ngày tháng sau này.

Giống như để bù đắp việc cậu đã bỏ lỡ thời thơ ấu của anh.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

Đôi khi, đã đến muộn, sẽ mãi là đến muộn.

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn Thiên Tỉ luôn nhận được câu hỏi về concert “Hẹn ước mười năm” của ba người họ.

Nhưng trong suy nghĩ của cậu, hẹn ước này, dường như chỉ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn cậu, có lẽ chỉ là người qua đường.

Tuy vậy, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức, đi cùng hai người đến cái hẹn ước đó.

Cùng nhau đi đến hẹn ước mười năm.

(3) Nguyên tắc chính trị học

Vương Nguyên luôn cảm thấy, trong thế giới của ba người họ, cậu giống như bị thừa ra vậy.

Cậu biết đại ca cưng chiều cậu, biết Thiên Tỉ cưng chiều cậu. Ba người là một nhóm, cậu cũng rất yêu quí hai người.

Nhưng đôi khi  xem lại chương trình phát sóng, nhìn những băng rôn khẩu hiệu “Khải Nguyên” tràn lan chỗ khán đài, Vương Nguyên luôn cảm thấy rất không tốt.

Giống như cảm giác tất cả mọi người đều say, chỉ mình cậu tỉnh táo.

Lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã nhận ra, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chính là cùng một kiểu người. Bọn họ đều nghiêm túc, nỗ lực, cũng cứng đầu y hệt nhau.

Ban đầu là cậu mất bao công sức kéo hai người họ lại. Hai người đó một lạnh lùng một cao lãnh, người này bỏ qua người kia, người kia phớt lờ người này.

Sau đó Vương Nguyên không hiểu tại sao đại ca lại trở nên dính tiểu Thiên Thiên. Hôm đó quay chương trình chỉ có cậu và Thiên Tỉ, đại ca là đang bế quan ôn thi. Vậy mà anh vội vã đến công ty chỉ để gặp Thiên Tỉ, chụp một bức ảnh, rồi lại vội vã quay về. Vương Nguyên thực sự rất ngạc nhiên, đại ca trong trí nhớ của cậu có bao giờ nhiệt tình như vậy cơ chứ.

Đại ca nổi giận, Vương Nguyên đã thấy rất nhiều lần. Anh là người nghiêm túc trong công việc, luôn đốc thúc mọi người. Lúc luyện tập nếu cậu làm không tốt, nhất định sẽ hướng anh làm nũng trước: “Em sai rồi, em sai rồi” để tránh bị ăn mắng. Thiên Tỉ thì ngược lại, rất ít khi nổi giận, Vương Nguyên cảm thấy cậu vừa dịu dàng vừa rộng lượng.

Nhưng mà ở Đài Loan, hai người họ lại cãi nhau, bầu không khí cứng nhắc khiến đội ngũ nhân viên đi cùng không thể đứng ngoài. Biên tập và hậu cần buộc phải làm chút động tác, cắt ghép chỉnh sửa video để fans không đánh hơi thấy mùi bất thường.

Sau đó khi quan hệ giữa hai người họ cũng tốt lên, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên nói, vẫn là Nhị Nguyên tốt nhất. Thiên Tỉ cũng kéo tay kia của cậu, nói, Nhị Nguyên tớ vẫn là thích chơi với cậu hơn.

Vương Nguyên trong lòng thầm mắng, bà nó chứ, hai người hết chuyện để làm rồi hả.

Tiểu Thiên Thiên dù bạn có nháo với cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ nổi giận.

Nhưng chẳng đứa nào trong đám thực tập sinh dám ồn ào với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lúc nổi giận thực sự rất đáng sợ, ngoại trừ Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhỏ hơn Vương Tuấn Khải một tuổi, nhưng Vương Tuấn Khải lại chẳng có cách nào trị được cậu ấy.

Lúc đó nội tâm Nguyên ca đã gào thét sung sướng: Vương Tuấn Khải anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Vương Nguyên nhớ lúc ba người tham gia một chương trình, hai người một nhóm đọc thơ. Kết quả lúc tiểu Thiên Thiên và đại ca một nhóm đã bốc trúng bài thơ thế này:

“Quân trụ trường giang đầu

Ngã trụ trường giang vĩ

Hữu triều nhất nhật tam hiệp bang

Cung tố trường giang quỷ.”

Vương Tuấn Khải sau khi đọc xong còn đỏ mặt nữa.

Cho nên Vương Nguyên cảm thấy, hai người này, có vấn đề.

Công ty phát hành hậu trường, chụp photobook, sẽ chủ ý sắp xếp một chút để thỏa mãn những người ship couple. Vương Nguyên nhìn thấy hai người ngại ngùng lén lút quan tâm đối phương, âm thầm thở dài, thực sự hâm mộ sự dũng cảm của họ.

Chính trị học có một nguyên tắc: Sự thật, thường ít người biết.

13 thoughts on “[TFBoys Fanfic] Chuyện ba người

  1. Chị tác giả Bing này viết fic này kiêủ hư hư thực thực, dùng những sự việc có thực để xây dựng nên fic. Mình hơi bị thích thể loại fic này :3. Có nhiều cái rất giống cách mình nhìn nhận về mối quan hệ của ba đứa. Những suy nghĩ đơn thuần như vậy, còn có nét non nớt nhưng cũng có một chút trưởng thành. Không nói quá lên tình cảm của ba đứa.

    Like

    1. kiểu thế này nhìn ba đứa chân thật hơn, cảm giác đó vẫn là ba đứa. Nhiều khi đọc những cái hơi bị hoàn hảo hóa hoặc có tính cách khác, nếu hợp lý thì cảm giác cũng thích, nhưng cũng biết đó chỉ là để fans tự yy với nhau.

      Like

    1. đại ý là em ở đầu ngọn Trường Giang, anh ở cuối ngọn Trường Giang (ý chỉ khoảng cách giữa hai người), nhưng đến khi núi sập chúng ta đều sẽ thành quỷ ở núi Trường Giang :’>>>>>>>>>>>> mình cũng k chắc lắm, nhìn QT đoán mò đấy, cứ tự hiểu là một cái gì đó so deep đi :’>>>>>>>>>

      Liked by 1 person

  2. viết dựa trên vài chi tiết có thật.mình thíc fic kiểu này lắm ^^ mà đoạn khải chạy đến cty chụp hình với thiên tỉ xong về có thật k vậy ạ

    Like

    1. chuyện VTK đang bế quan nhưng vẫn chạy đến công ty chụp một bức chung ba người khi TT đến Trùng Khánh quay chụp ( thời đó TT chỉ bay đến Trùng Khánh vào cuối tuần) là có thật, còn đã up weibo; còn chụp xong có chạy về luôn không hay còn lượn lờ quanh đấy làm trò con bò với hai đứa em không thì chịu =)))))))))))))))))))

      Like

Leave a comment